ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU
Phan_25
Dám chắc Ảnh Nhi đang bịa chuyện để mà giỡn, Trình Nghi Triết với Trình Nghi Bắc bề ngoài hết năm phần y chang nhau rồi, đều soái, đều lịch lãm, chỉ mỗi khí chất là bất đồng.
“Em trai anh là gen ẩn, ngại đả kích em thôi, sao em không tự nhìn lại dáng mình thế nào, được khen cũng không biết ngại ngùng. Thực tế là em họ anh đang mỉa em đó, chẳng biết tự hiểu, bảo em đần mà mãi không chịu nhận.”
Nhờ đó mà tôi với Trình Nghi Bắc được thưởng thức một cảnh rất đỗi thú vị, kèm theo đó là hai tiếng thét chói tai.
Nhưng tôi đã hiểu ra rằng, nguyên nhân Ảnh Nhi rời khỏi giới giải trí, bởi đã tìm được phu quân như ý.
Mãi đến lúc họ về, tôi vẫn còn vui, rất chân thành cảm tạ Ảnh Nhi, làm lòng tôi thoải mái lên rất nhiều.
Có vẻ tâm trạng của Trình Nghi Bắc cũng rất tốt.
“Khỏe hơn rồi à?” Cuối cùng cũng có một câu hỏi han quan tâm, chẳng qua không biết nụ cười tôi cố gắng nở ra trông có thảm hại không nữa.
“Cũng ổn rồi.”
Tôi ngồi xuống ghế, quan sát đánh giá anh, anh ấy lúc này cũng đang nhìn tôi, nhưng đôi mắt ấy có chút thâm tình nào không?
“Thần sắc cũng được lắm.”
Hóa ra giữa chúng tôi đã xa lạ lắm rồi, bây giờ tôi chẳng thể nhớ nổi một chuyện gì đó lãng mạn đến khó quên mà chúng tôi từng có, một nỗi bi thương khó tả dâng lên trong lòng tôi.
Tôi gật đầu, “Dạo này anh cũng vất vả lắm nhỉ? Nhưng đáng mà, ít nhất thì mọi thứ đang phát triển theo chìu hướng anh muốn đấy.”
“Tàm tạm.”
Anh thế này, tôi không biết nên nói tiếp gì nữa đây, giống như bạn trên mạng chat với nhau, cứ ‘Ừ’, không thì ‘Oh’, không nữa thì ‘Biết rồi...’ Sau đó chẳng biết nói gì nữa, đành ráng ngồi nghĩ đề tài.
“Ảnh Nhi thật đáng yêu, lần đầu tiên gặp cô ấy, thấy cô ấy rất đặc biệt.”
Anh miên man nghĩ, “Lúc trước cũng đáng yêu lắm.”
Họ đã quen nhau từ rất rất rất lâu?
Tôi thất mệt mỏi, cứ từng câu từng câu thế này, mệt chết đi được.
Giờ đây, mặt đối mặt với anh, tôi không muốn làm bộ làm tịch nữa.
“Trình Nghi Bắc, chúng ta không thể nói lời thật lòng với nhau được ư?”
Hình như anh ấy giật mình, nhưng chẳng biết tại sao lại giật mình, “Được, em muốn biết gì.”
Dễ thế ư, hay là anh đã lường trước, sớm hay muộn tôi cũng hỏi đến những vấn đề này.
“Mạc Hân Liên, là gì trong mắt anh?” Tôi hỏi, cảm thấy vô lực.
Anh sững lại, “Là một đứa em gái, sức khỏe của em ấy không tốt, nên anh quan tâm đến em ấy nhiều hơn một chúc, tận chức như một người anh. Em ấy đúng thật là tại anh mà chết, bất kể thế nào anh cũng không thoát khỏi liên quan. Hồi bé, em ấy rất nghe lời, làm gì cũng đều hết sức chuyên tâm. Giáo viên dạy em ấy cũng khen em ấy thông minh ngoan hiền, hay giúp đỡ, kèm cập bạn bè xung quanh. Tuy nhiên em ấy nhát gan lắm nhé, nhưng lúc nào cũng thử những thứ em ấy sợ.”
Có thể, cô ấy xuất sắc, chỉ vì muốn anh nhìn cô ấy lâu hơn một chút, can đảm của cô ấy cũng vì anh mà ra.
“Còn Tiểu Hoan?”
Anh ấy cười, “Trong lòng anh Tiểu Hoan và Hân Liên không khác gì nhau.”
Tôi gật đầu, “Thế Đỗ Trạch Vân thì sao?”
Dường như anh có chút suy tư, “Là một người rất hợp làm bạn gái. Cô ấy hiền lành, rộng lượng, xinh đẹp dịu dàng, là lí tưởng của đa số đàn ông. Cô ấy biết nghĩ cho người khác, không bắt anh làm gì cả, không cố kiểm soát anh, không như những cô gái khác nũng nịu, bắt quan tâm này nọ, cũng không hay giận dỗi vô cớ, số lần cô ấy làm nũng năn nỉ anh cũng hiếm vô cùng. Khi anh quên ăn sẽ gọi điện đến nhắc anh, khi mưa bất chợt sẽ cầm dù xuất hiện trước mặt anh, mỗi ngày đến trường sẽ đứng trước phòng học chờ anh. Cô ấy không cần anh thay đổi thành người thế này thế kia, anh từng cho rằng cô ấy sẽ cùng anh đi đến hết con đường.”
“Thế sao lại không đi đến cùng.”
“Là do anh, không cưỡng nổi hấp dẫn.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt rất chân thành, tôi chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Tại sao chứ, lúc nào cũng khen người ta, sao lại không kể ra khuyết điểm ấy, thế còn đỡ hơn rất nhiều.
Trong tất cả lý do, có cái nào làm người ta đau đớn bằng ‘Anh không yêu em’ chứ.
“Còn em?” Tôi nghe tiếng mình run vỡ, thì ra tôi rất muốn nghe, lại rất sợ hãi phải nghe.
Anh hơi mím môi, khép mắt, “Em là người anh rất muốn yêu.”
“Anh thất bại?” Hóa ra nước mắt có thể tuôn trào trong một giây, giọt nào cũng chua sót.
Anh nhìn tôi, đưa khăn cho tôi, tôi lắc đầu.
“Anh từng tưởng, cứ thử chấp nhận một người, rồi dần nhận ra, chỉ là hoang tưởng. Anh không hối hận khi cùng em kết giao. Nếu không phải đã trải qua ba năm, anh sẽ không ngờ Trình Nghi Bắc anh chính là loại người đó.”
Tôi mặc nước mắt rơi, “Vậy còn Tây Thuần?”
“Nếu anh không gặp cô ấy, anh sẽ thấy mình chỉ là một người bình thường thế thôi, không si tình cũng chẳng dốc lòng. Bởi đã gặp, nên anh chỉ có thể tự nói với mình, kiếp này anh không thể không có cô ấy. Bất kể là si tình hay một lòng, nhất định phải thử một lần. Cũng có thể, đó là mục tiêu sống của anh, để anh biết mình phải làm gì. Có một người để mình dốc sức, để mình phấn đấu, để mình không lùi bước, anh cảm thấy mình may mắn cực.”
Tôi lấy tay áo lau đè, ngăn nước mắt lại, tôi không quan tâm đến hình tượng nữa, có cũng được, không có cũng chẳng sao, đâu quan trọng lúc này.
Tôi lấy trong túi một văn kiện, đặt trước mặt Trình Nghi Bắc, “Mong anh thành toàn.”
Trình Nghi Bắc nhìn nó, “Thật xin lỗi.”
Anh vẫn kí tên.
Tôi cười, một tờ đơn từ chức, chấm dứt tất cả với tôi.
Cám ơn anh, đã không nói hai chữ chia tay.
Rốt cuộc, tôi cũng kiêu hãnh mà đi, vờ nói cho mình, là tôi đi trước.
Là tôi tự mình ra đi.
Ảnh Nhi hát: lại hứa với em, anh nói anh yêu em cơ mà, dù bao nhiêu lời giả dối, tim vẫn thấy được an ủi, so với lời chia tay anh nói vẫn hay hơn nhiều.
Nhưng tôi không muốn những lời huyễn hoặc.
Ảnh Nhi lại hát: rất nhiều năm sau, em mới hiểu, hóa ra có những người sống mãi với những vết thương, nhớ lại yêu, nhớ lại đau. Chương 68 ♪Có một loại tình cảm cũng mang danh tình yêu, nhưng chỉ là tình yêu đơn phương, tình yêu của tôi, kịch bản chỉ dành cho một người, cũng chỉ có mỗi một vai diễn trong đó.
Trần Nhất Lâm♪
Đi trên phố lớn, ngước nhìn lên trên, trời vẫn cứ xanh mây vẫn cứ trắng, nhìn lại, xe vẫn cứ tấp nập qua lại. Nào có ai trên đời này vì ai đó đau thương mà dừng lại?
Chẳng ai cả, cũng chẳng ai biết cả.
Dạo bước trên phố, chẳng biết làm gì, chẳng có mục đích.
Cảm giác đơn phương thật là khó chịu quá.
Đi thêm vài bước, gặp được hai đứa trẻ, bé gái đang cúi đầu khóc, bé trai đứng một bên không bỏ đi nhưng cũng chẳng chịu đến dỗ.
Tôi đến ngồi xổm trước mắt cô bé, “Bạn nhỏ, sao em khóc thế?”
Cô bé nhìn tôi, ngón tay nhỏ bé chỉ qua cậu bé đang đứng, “Cậu ấy lấy kẹo đã cho người khác đến cho em ăn.”
Tôi cười, lấy khăn lau nước mắt cho cô bé, “Cậu ấy đã cho em ăn rồi, sao em còn khóc nữa?”
“Cậu ấy đã cho người ta rồi, em không thèm nữa đâu.”
Tôi lắc đầu, “Chỉ là kẹo thôi mà, không phải đều để ăn ư?”
Cô bé lắc đầu, “Em không muốn giống người khác, em muốn một thứ độc nhất vô nhị cơ.”
Tim tôi cứ căng lên trong lồng ngực, đến một cô bé cũng muốn độc nhất vô nhị, thế mà tôi, cũng chỉ ước được ăn kẹo mà thôi, chẳng cần biết nó là loại gì, cũng chẳng quan tâm xem những người khác có kẹo giống tôi hay không, chỉ biết đó là kẹo thì chắc chắn phải ngọt rồi.
Cậu bé đứng bĩu môi, “Quỷ hẹp hòi.”
Cô bé lại chực chờ khóc, tôi đau đầu, “Ngoan nào, chị kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé, em không được khóc nữa nhé?”
Cô bé vui vẻ thành giao với tôi.
“Ngày xưa có một cô gái...”
“Cô gái giống như em phải không?” Mắt cô bé sáng rỡ.
Cậu bé cười sặc sụa, “Chắc chắc khác cậu rồi, người ta xinh đẹp hơn cậu nhiều ơi là nhiều.”
Cô bé làm mặt quỷ với cậu bé, “Chị ơi, chị đừng để ý cậu ta, tiếp tục kể chuyện cho em đi.”
Tôi gật gật đầu, “Cô gái ấy sống trong rừng, một ngày nọ cô ấy ra ngoài chơi, tình cờ phát hiện một tòa thành cực kì nguy nga tráng lệ. Đó giờ cô ấy chưa từng được thấy một tòa thành nào mỹ lệ như vậy, cô ấy cứ đứng đó nhìn mãi nhìn mãi, cô ấy nghĩ tòa thành đã xinh đẹp như vầy thì bên trong tòa thành nhất định còn đẹp hơn nữa, nên cô ấy đến cửa thành. Nhưng cửa thành lại đóng kín như bưng, cô ấy không vào được. Cô ấy không nản chí, bởi cô ấy nhận ra, mình vào không được thì những người khác cũng có vào được đâu. Cô ấy nghĩ, chỉ cần cố gắng chờ, chờ hoài, biết đâu mình có thể bước vào tòa thành này, sau đó được chiêm ngưỡng khung cảnh mỹ lệ bên trong.”
Cô bé cái hiểu cái không nhìn tôi, “Thế cuối cùng cô gái ấy có vào được không?”
“Có một hoàng tử ở trong tòa thành, chàng nhất quyết không chịu mở cửa, nên không thể vào được.”
“Dù sao thì cũng có chìa khóa mà! Chỉ cần là cửa thì sẽ có chìa khóa để mở thôi mà.” Cô bé phấn khích.
Tôi gật gù, “Đúng rồi, cửa thành cần chìa khóa. Nhưng rất lâu rất lâu về trước, hoàng tử đã giao chìa khóa cho một người khác, chìa khóa ấy là cái chỉ có một trên đời, nên không ai vào được tòa thành cả.”
Cô bé thoáng nghĩ, “Người đó từng vào trong tòa thành đó phải không?”
“Cô ấy là người duy nhất từng vào tòa thành, cũng là người duy nhất có chìa khóa tòa thành.”
Cô bé hân hoan, “Em biết rồi, hoàng tử vẫn luôn ở trong tòa thành, chưa từng ra ngoài, bởi chàng đã giao chìa khóa cho cô gái kia mất rồi. Hoàng tử vẫn kiên trì chờ cô gái kia suốt từ trước đến giờ, chàng chờ nàng ấy đến mở cửa, sau đó hoàng tử sẽ cùng cô gái ấy rời khỏi tòa thành.”
Tim tôi run rẩy.
“Phải không, phải không? Có phải vậy không?” Cô bé lắc lắc cánh tay tôi.
Lúc này cậu bé mới chạy tới kéo cô bé ra, “Cậu đừng phiền chị nữa.”
“Tại sao chứ?”
“Cậu không thấy thần sắc chị ấy đang rất đau khổ hả?”
Tôi đứng lên, nhắm chặt mắt lại.
Tôi những tưởng tòa thành lộng lẫy thế kia thì trong tòa thành nhất định sẽ đẹp hơn bội phần, nên lúc nào tôi cũng muốn bước vào tòa thành mỹ lệ ấy. Tôi chưa từng nghĩ, bên trong tòa thành biết đâu chẳng có gì đẹp cả, chỉ có người bên trong tòa ấy đang kiên trì chờ đợi một người khác đến mang anh rời khỏi chỗ đó. Còn tôi, chỉ muốn mãi mãi được sống trong tòa thành đó.
Vốn dĩ tôi đã sai ngay từ đầu.
Buổi tối điện thoại tâm sự với chị tôi, tôi mang điều này và câu chuyện cổ tích chưa sửa kể cho chị nghe.
Chị tôi nghe xong thì hỏi tôi rằng: “Mắc gì em lại dám chắc rằng cảnh sắc bên trong tòa thành là mỹ lệ?”
“Bởi lẽ tòa thành rất mỹ lệ.”
Tôi nghe tiếng chị tôi cười châm biếm, “Suy cho cùng thì bên trong tòa thành có thật sự đẹp như trong tưởng tượng của em không thì em cũng đâu biết được. Bởi em không thấy nên em cho rằng nó đẹp nhất. Thế nên em đã bỏ qua điểm quan trọng nhất, cảnh bên trong tòa thành đẹp không không quan trọng, quan trọng là người trong tòa thành có muốn cho em vào không á. Em rõ mà, em không vào được. Nhưng em nghĩ: tuy mình không vào được nhưng những người khác cũng có vào được đâu, tất cả đều y như nhau, chẳng ai là người đặc biệt. Rồi bỗng có một ngày, em phát hiện không phải thế, có một người cầm chìa khóa đến mở cửa thành. Lúc này em có hai lựa chọn, một là bỏ đi, hai là theo cô ấy vào thành, bảo cô ấy đưa chìa khóa lại cho em.”
Tôi há hốc miệng.
Chị lại tiếp tục, “Nhưng em không nỡ, em đã chờ lâu lắm rồi, lúc xoay người bỏ đi, em không cam lòng cũng không muốn từ bỏ. Em nghĩ cớ gì mà một người chẳng làm gì, chẳng bỏ công chờ đợi mỏi mòn, cô ấy dựa vào đâu mà có được cái chìa khóa chứ. Nên em chọn cách thứ hai. Nhưng khi em chọn xong, em mới biết, thật ra em có cầm được chìa khóa cũng vô ích, bởi điểm trọng yếu không nằm trên chiếc chìa khóa, chìa khóa trong tay ai căn bản không hề quan trọng. Bởi chàng hoàng tử ấy nếu muốn ra ngoài đã tự mình ra mở cửa rồi, nhưng cậu ta không đồng ý cũng không chịu mở cửa, cậu ta chỉ muốn chờ người tới mở cửa á. Điểm quan trọng nằm ở chỗ hoàng tử đấy, cậu ta không muốn, ai cũng đừng mơ vào.”
“Chị ơi, em...”
“Ngay từ đầu tòa thành cũng đâu đẹp được dường như thế đâu, nhưng lúc em gặp nó là lúc nó đã đẹp lộng lẫy rồi. Có lẽ chính cô gái mà em tưởng không trả giá gì mới là người dựng nên tòa thành này, tất cả nỗ lực của cô ấy em đều không thấy được, dĩ nhiên em sẽ cho rằng cô ấy chỉ biết ngồi không xong đến hưởng lộc. Nhưng hoàng tử biết, cậu ta biết cô ấy đã phải trả giá những gì, cậu ta mang chúng khắc ghi vào trong tim. Sự chờ đợi của em, đợi đến mỏi mòn nhưng khi so với cô gái đã dựng lên tòa thành này thì nó nhỏ đến nổi chẳng đáng nói đến.”
Tôi cầm điện thoại, lòng đau như cắt, “Nhưng em đau lắm chị ơi...”
“Chị biết mà.” Chị ấy thở dài, “Nhưng em phải hiểu, em yêu là yêu tòa thành ấy lúc nó lộng lẫy xa hoa, là lúc nó xinh đẹp nhất. Nhưng cái cô gái đó yêu, có lẽ tòa thành chỉ mới là một đống đổ nát, cô ấy đã dựng nên một tòa thành thì cớ gì phải cho phép người khác ngấp nghé?”
Tôi rơi lệ, “Em hiểu rồi...”
Thì ra đó giờ người ngồi không hưởng lợi là tôi mới đúng.
Nhưng mà sau này tôi mới vỡ lẽ, tất cả những gì chị tôi nói tối nay, cũng là đang tự nói với chính chị ấy, chúng ta đã từng yêu một tòa thành khi nó lộng lẫy nhất, nhưng lại không có may mắn gặp được tòa thành khi nó chỉ mới là tòa phế tích.
Thật ra cô gái ấy có trả giả hay không cũng chẳng quan trọng.
Thẩm Tòng Văn từng nói: tôi đã đi qua rất nhiều rất nhiều cây cầu, thấy qua rất nhiều mây tụ, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu duy chỉ một người ở độ tuổi đẹp nhất.
Chẳng qua đó xuất hiện đúng lúc hoàng tử cần, ngay sau đó cô ấy cũng trở thành người không thể thay thế.
Than khóc đều không có tác dụng, không thể thay thế là không thể thay thế. Chương 69 ♪Hai chữ ‘Tác thành’ dành cho người có khả năng mới có đủ tư cách nói ra được chứ, bình thường chúng ta hay nói hai chữ này khi không thể làm gì được nữa, cũng là mong chính mình có thể buông tay ra được.
Trần Nhất Lâm♪
Tôi và Trình Nghi Bắc chia tay bất thình lình, mà phàm là ai biết cũng gọi đến để an ủi bạn bè.
Tôi muốn nói lắm chứ, thật ra thì tôi cũng không có đau đớn lắm đâu, nhưng chẳng ai tin cả.
Tôi đến gặp Tây Thuần một lần cuối cùng nữa thôi, cô ấy ngồi trên băng ghế bệnh viên, an tĩnh như bức tranh.
Tôi bước đến, cô gái này, chẳng tốn một binh một tốt nào đã giành được thắng lợi mà mình muốn rồi, tôi không biết nên ngưỡng mộ hay ghen tị nữa đây nhỉ.
Mắt cô ấy nhìn những ngọn cỏ xanh, đầu chúng đã có màu ố vàng, mùa thu sẽ đến nhanh thôi.
“Lần trước cô muốn rút một câu, nhưng vẫn chưa nói muốn rút lại câu gì.” Tôi nhìn cô ấy một cách kiên định, tôi muốn biết, muốn có được câu trả lời.
“Tôi từng chúc cô với Trình tổng thiên trường địa cửu, sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không hề muốn chúc phúc hai người.” Cô ấy vẫn cười, nhìn tôi, “Tôi nói chuyện như vậy, có chọc người ta tức điên không nữa? Tôi không hề có ý muốn chọc tức người ta đâu, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn đang làm chuyện làm người ta điên người.”
“Sao lại muốn rút lại?”
“Vì tôi nghĩ tôi có thể cố gắng một lần nữa.”
“Trước kia không định cố ư?” Tôi bàng hoàng.
“Bởi tôi tưởng anh ấy sẽ không chừa cho tôi bất kỳ cơ hội hay tia hy vọng nào. Tôi tự bảo mình, chỉ cần anh ấy chịu cho tôi một tia hy vọng thôi, tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi đã thấy và muốn cố gắng một lần nữa. Trước kia tôi hay lo sợ, tôi ở lại bên cạnh anh ấy có chăng chỉ mang đến cho anh ấy thương tổn, nhưng biết đâu ngoài tổn thương ra tôi vẫn có thể cho anh ấy hạnh phúc thì sao, tôi muốn thử lần nữa.”
Tôi thở dài, “Có lẽ cô đã biết mình muốn gì.”
Tây Thuần vẫn mỉm cười, “Trình Nghi Bắc thật may mắn.”
“Sao nói vậy?”
“Luôn gặp được những cô gái lương thiện, trước tình huống này, đáng lẽ cô phải cho tôi một cái tát, hoặc to tiếng mắng tôi mơ mộng hão huyền mới đúng chứ?”
Tôi ngẩn người, “Hóa ra cô hy vọng người ta đối với cô như thế.”
Cô ấy cười trừ, “Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ làm vậy, dù không tổn thương được người ta, chí ít cũng giúp mình xua tan phần nào khó chịu.”
Đại khái là chúng ta khác nhau mà.
“Sao hai người lại chia tay?”
“Đại khái là tôi đã vượt quá giới hạn cuối cùng của anh ấy!”
Dù vậy, anh ấy vẫn muốn đón nhận cô ấy, còn bọn tôi, nhưng kẻ không bao giờ dám vượt quá ngưỡng chịu đựng của anh ấy, lại bị anh ấy bát bỏ từ ngoài.
“Vậy cô định tính sao?”
Cô ấy hơi cúi đầu, “Lúc trước, tôi ngưỡng mộ nhất là tình yêu của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa, cả đời chỉ biết một người, cả đời chỉ chấp nhận một người, dù trước mắt là vô vàn chông gai hay cám dỗ. Ngày nọ, tôi gặp được nhân duyên của mình, anh ấy cho tôi chiêm ngưỡng quang cảnh đẹp nhất trên đời này. Nên tôi nghĩ sẽ không có quang cảnh nào đẹp hơn nữa đâu. Giữa biển người mênh mông xô đẩy nhau, lướt qua nhau, không ngờ kẻ ngỡ đã mù quáng như tôi đây còn có thể thấy được quang cảnh đẹp đến dường ấy. Tôi đã mất đi một quang cảnh, là yêu đến rỉ máu, là đau đớn như mất đi cả thế giới, tôi không muốn để nó vụt mất nữa đâu.”
Đã biết quang cảnh đó hợp với mình, cớ gì lại để nó vụt mất?
Tôi rất muốn hỏi, cớ sao thời khắc anh ấy đau đớn nhất lại không ở bên cạnh anh ấy.
Đến cả anh ấy bị tại nạn cũng không chịu đến thăm anh ấy.
Bỗng nhiên tôi không muốn hỏi nữa, có nghĩa lý gì nữa đâu.
Chẳng có nghĩa lý gì, chỉ còn xót lại hâm mộ, ít nhất cô ấy đã gặp được quang cảnh cô ấy thích, mà quang cảnh ấy cũng nguyện ý dừng lại vì cô ấy. Chương 70 ♪ Chẳng ai có thể sống mãi trong hồi ức, cũng chẳng ai có thể mang theo kí ức, để hồi ức chậm rãi trượt qua các ngón tay, rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm ngày mai tươi sáng, tự nói với mình, vì ai đó đã đánh mất tôi, để mai sau tôi gặp được người yêu tôi gấp vạn lần, dù chỉ đang tự vỗ về trái tim.
Trần Nhất Lâm♪
Tôi rời khỏi Bắc Lâm, rời xa bọn họ.
Trần Nhất Tâm cứ hay bóng gió là thế nào mà lại buông thế kia, sao lại ra đi trong yên lặng thế hả, một câu oán trách cũng không thấy đâu.
Tôi bước vào tòa thanh kia, rồi chợt nhận ra, dù bên trong tòa thành rất phồn hoa rất lộng lẫy, nhưng không dành cho tôi.
Thấy câu này trên weibo: nếu một người đàn ông nào đấy chủ động xách giỏ giúp bạn, kéo bạn đi nép sau bạn vào phía trong làn đường, tự giác kéo ghế ngồi cho bạn, đừng có vội cảm động rơi nước mắt. Điều này chỉ chứng minh rằng trước kia từng có một cô gái đã dạy anh ta làm những điều này. Cô gái anh ta nhớ, mãi mãi là cô gái đã thay đổi anh ta chứ không phải bạn đâu.
Tôi mãi mãi cũng không thể trở thành cô gái anh ấy mãi khắc ghi trong tim. Tôi đòi gì anh cũng dễ dàng cho, tôi tưởng tất cả đều dành cho tôi, cuối cùng mới vỡ lẽ đấy là thái độ anh ấy dành cho tất cả mọi người.
Tôi tưởng tôi có thể trở thành một người đặc biệt, duy nhất, cuối cũng phải bừng tỉnh ngộ, trong tim anh ấy không hề có vị trí nào cho tôi.
Tôi cùng lắm chỉ là một đạo diễn cho chính vở diễn của mình, từ đầu chí cuối cũng chỉ có mỗi một diễn viên diễn hết mọi ao ước của tôi, hóa ra tất cả chỉ là vở kịch của mỗi mình tôi.
Tôi hai mươi sáu tuổi, chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời.
Đặt tiêu đề ‘Tình yêu của tôi’: Tình yêu của tôi, tôi chúc cô hạnh phúc, đừng dũng cảm giống tôi nhé. Mang tình yêu giấu sâu dưới đáy, lòng đau mà không than oán một lời.
Tôi hâm mộ cô – Tình yêu của tôi, có thể đã làm cô lo lắng nhiều. Vì tình yêu không phải cứ nắm trong tay là hạnh phúc, yêu cô.
Không ai biết tôi hâm mộ cô gái mang tên Tây Thuần cỡ nào hết.
** **
Lời của trái tim
Tôi không nghĩ gì quá nhiều, cũng chẳng muốn tình yêu của mình chỉ làm nền mà thôi. Thuở dậy thì, xem ‘Khuynh Thành Chi Luyến’ của Trương Ái Linh, cảm thấy yêu có cần khoa trương vậy không chứ, cả một thành phố phải tiêu điều chỉ để đạt được một tình cảm nhỏ bé. Khi đã qua cái tuổi ấy rồi, tôi lại bắt đầu ôm những mơ mộng của thiếu nữ, chỉ ao ước mình cũng có thể một lần được oanh liệt, ghi lòng tạc dạ, dù thịt nát xương tan cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể có được một tình yêu rực rỡ nhất là được. Suy nghĩ của tôi lại quá mức ngây thơ, mới chẳng chịu cởi bỏ lớp vải áo đó ra, vĩnh viễn cũng không thấy hiện trạng của người trước mặt mình.
Cũng tại thời khắc này, tôi đặc biệt bội phục chị mình, tôi nghĩ chị ấy hiểu rõ hơn ai hết, cũng nhìn thấu hơn ai hết. Chị bảo yêu một tòa thành, còn người con gái kia mới là người dựng nên tòa thành, chúng ta luôn thích người mình cho là ‘hoàn mỹ’ nhất, lại không biết sự hoàn mỹ ấy lại vì một người khác mà xuất hiện. Tôi không nói với chị ấy rằng tôi đã thấy chị ấy đốt đi bức ảnh của chàng trai ấy. Giây phút đó tôi vỡ òa, bởi tôi thấy chàng trai đó nắm tay một cô gái khác, còn ôm thêm một đứa trẻ rất đáng yêu trong ngực. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy rõ dũng khí của chị khi đốt đi bức ảnh đó, để kiên cường sống tiếp cần có can đảm, buông tay cũng cần dũng khí rất lớn, đúng không nào?
Tôi và Trình Nghi Bắc chia tay, chị tôi chỉ nói một câu, “Chị biết hai đứa sớm muộn gì cũng chia tay mà.”
“Tại sao?” Quả thật tôi rất ngạc nhiên.
“Bởi đơn giản là chị không thấy được tính khả quan của hai đứa đó.”
“Thế sao chị không phản đối?” Tôi không muốn truy cứu nguyên nhân kía nữa.
“Con người sống phải trải qua khốn khó rồi mới thấu được cái mình muốn, sống là phải biết chọn lọc, sống mà chưa từng trải là sự đáng tiếc, chỉ cần trải qua rồi, có được hay mất đi đâu quan trọng.”
Tôi thường tự ngẫm lại những điều chị ấy nói, tôi nghĩ chị nói đúng, dù tôi không đạt được gì cả, nhưng tôi cũng rất thỏa mãn, vì anh ấy mà cười, vì anh ấy mà lo lắng, vì anh ấy mà khóc vật vả. Dù cuộc sống ấy không hoàn mỹ, cũng tốt hơn hẳn là không có gì thay đổi.
Bây giờ tôi thấy rất nhiều quang cảnh, thấy rất nhiều người, đi qua rất nhiều cầu kiều, bước qua rất nhiều con đường. Gặp được nhiều người xa lạ, nhiều khuôn mặt cũng rất đỗi xa lạ.
Tôi chợt nhận ra, tôi không thành toàn cho ai cả, tôi chỉ đang tự cởi nút thắt cho chính mình thôi.
Bởi tôi cũng khát khao, được ở bên một người, mà trong mắt anh ấy hay trong tim anh ấy, tất cả chỉ chứa hình bóng tôi.
Mà dù tôi không phải là tất cả trong anh ấy, cũng xin tất cả trong đó đừng là ai khác. QUYỂN 4: BỨC TRANH ĐẸP NHẤT Chương 71 Mạc Hoan nhìn bàn đầy đồ ăn, thấp thỏm nhìn Trình Nghi Bắc ngồi đối diện, cô không biết sau những lời này thì quan hệ của họ sẽ thế nào nữa đây. Nhưng cô muốn nói lúc này, bởi chỉ lúc này đây, những lời ấy mới có giá trị.
Cô thầm mong Trình Nghi Bắc, hãy nói gì đó đi nào, nhưng anh chỉ cứ nhìn cô thôi.
Anh sẽ nghĩ gì, có cảm thấy mình vô cùng hiểu anh ấy không, hay sẽ thấy mình đã không còn là cô em gái nhỏ năm nào cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh.
Đôi mắt Trình Nghi Bắc quá phức tạp, nhưng bên trong ấy cũng có chút gì đó không dám tin, cũng không dùng ánh mắt nào đấy xa lạ nhìn cô, nhưng trong cô vẫn cứ lo lắng không thôi.
Trình Nghi Bắc bật lửa, châm một điếu thuốc.
Cô nhìn anh, cô nhớ Trình Nghi Triết cũng có cái hộp quẹt giống y chang, cùng một hiệu, kiểu dáng cũng y chang, có điều cái của Trình Nghi Bắc còn mới lắm, chắc không dùng nhiều bằng Trình Nghi Triết.
Trình Nghi Bắc gạt thuốc, liếc xéo cô, cuối cùng mở miệng, “Cám ơn.”
Mạc Hoan kinh hãi nhìn anh, vậy mà anh cũng biết. Vì cô biết Trần Nhất Lâm đứng ngoài cửa, nên mới quyết tâm nói một lần cho đáng, cũng có tư lợi trong đó, muốn Trần Nhất Lâm thấy được nội tâm của Trình Nghi Bắc, mong Trần Nhất Lâm đừng lúng sâu vào ảo tưởng nữa, đồng thời cũng muốn Trần Nhất Lâm biết khó mà lui, giúp Trình Nghi Bắc giảm bớt phiền toái.
Dù gì thì Trần Nhất Lâm chủ động nói lời chia tay vẫn tốt hơn so với Trình Nghi Bắc chia tay, cô không muốn sau cùng Trần Nhất Lâm sẽ hận Trình Nghi Bắc.
Suy nghĩ của cô, anh đều biết hết.
Nhưng anh chỉ nói mỗi cám ơn thôi.
Một bàn đồ ăn thịnh soạn, khói bốc nghi ngút, nhưng cô lại thấy chúng rét run người.
“Anh Bắc.” Cô chu môi, cảm giác mình có thật là nhiều thật là nhiều lời muốn nói, nhưng ra tới cửa miệng lại biến mất tăm, giờ cần gì phải ngại ngùng nữa đâu, nhưng lại không biết phải nói gì cho đúng.
Trình Nghi Bắc nhìn cô, khoanh tay lại, ý bảo cô nói tiếp đi.
“Anh có từng hối hận không? Đi lòng vòng lòng vòng, cuối cùng lại quay về với vạch xuất phát.” Vốn dĩ cô cũng không định nói, cô từng nhìn anh và Tây Thuần từ xa, hai người họ đi dạo trên phố đông, nhìn anh mỉm cười yêu chiều, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi, vì sao nước mắt rơi, chính cô cũng nghĩ không thông.
Trình Nghi Bắc bỏ tàn thuốc, chỉnh lại tướng ngồi, “Không hối hận, cũng không cần thiết phải hối hận.”
Mạc Hoan cười, “Vậy là tốt rồi.”
Lúc mở TV, tình cờ được xem buổi lễ trưởng thành cho tuổi mười tám, cô thấy Hàn Hàn trả lời vấn đề mọi người hỏi cậu ấy, nếu được trở lại tuổi 18, cậu sẽ làm gì, Hàn Hàn trả lời là Yesterday Once More. Chỉ cần không hối hận, là được rồi.
Cô muốn nói, anh nhất định phải hạnh phúc nhé, ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lại cảm thấy tầm thường quá đỗi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian